Tác giả: Băng Tan
Thể loại: tuổi teen, hài hước dí dỏm tình cảm.......
Độ tuổi: biết đọc là đươc hihi
...........
Mình viết câu truyện này vào thời gian chia tay với ny, nên các bạn sẽ thấy một số cảm xúc thật trong đấy. Vì là lần đầu viết truyện có gì mong m.n ủng hộ mình nha chứ đừng ném gạch là mình thấy vui rồi híhi
CHƯƠNG 1: NHÂN VẬT
- Nó: Phan Ngọc Linh: xinh đẹp, học giỏi, tính cách của nó sáng nắng chiều mưa trưa dâm dâm tối có dông sáng hôm sau bình thường......., hòa đồng, nhí nhảnh và lanh chanh gọi nó bằng mẹ, thông thạo judo.. biệt danh tinh tinh
- Hắn: Hoàng Thiên Du: nổi tiếng lạnh lùng và kèm theo đó alf một lượng fan khủng bố, học giỏi, thông thạo judo, kalate, quyền anh,... bd ren
- Bạn nó : Trương Trà My: nhí nhảnh hay nói tính cách vui vẻ hòa đồng, ... bd lala
- Bạn hắn: Bùi Sở Duy: nghe tên cũng biết là lăng nhăng thay bồ như thay áo.... bd hin
- lâm Oanh Oanh: chảnh chọe, kiêu căng iu hắn, ghét những con nào xinh hơn mình, chuyên gia đi gây sự,,,,,,,,,,
- còn một số nhân vật nữa tí mình gt thiệu tiếp nha:
CHƯƠNG 2: ÁC MỘNG
* qUÁ KHỨ*
-" Mẹ ơi, con muốn đi công viên.."
Cậu bé nói bằng một giộng hết sức là dễ thương, người phụ nữ đứng đó mỉm cười và nói:
-" Thế con muốn đi chơi ở công viên nào nào"
Cậu bé như vui sướng hét ầm lên:
- " Công viên vui chơi ạ"
Thế là hai mẹ con chạy bộ đi ra công viên, lúc đi ngang qua đường vì không để yk nên cậu nhóc suýt bị x đâm nhưng lúc mở mắt ra thì thấy xước 1 chút quay ra khóc gọi :
-" Mẹ Ơi, ren bị ngã ...."
Không ai trả lời nhìn sang giữa long đường thấy một nguwoif phụ nữ mặc váy trắng bên cạnh là vũng máu và tắm áo trắng yk đã nhuốm toan là máu, dê những bước chân khó nhọc do bị xô bất ngờ đến gần người mẹ cậu bé không tin vào mắt mình người nằm đó không ai khách chính là mẹ mình cậu khóc òa và kêu:
- " MEEEEEEEEEE......OIIIIIIIIIIIIIIII"
Đáp lạo caauk là một sự im lặng cậu bé cứ khóc và gọi mẹ mà không hay rằng trời lúc đó đang mưa. Mottj cậu nhóc 4tuooi đã bị chịu nhiều oan trái"..............
*Hiện Tại*
Tại biệt thự một người con trai khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đang ôm tắm ảnh của người mẹ, cậu bé thức từ lúc yk tới sang, giấc mơ luôn ám ảnh cậu bé trong suốt 14 năm nay. cậu bé nghĩ đó là nỗi của mình nếu như không đòi đi thì không có chuyeenj gi........
CHƯƠNG 3: HỌC SINH MỚI........